Đã quá lâu rồi tôi không biết một bài viết gì đó, cũng có thể nói vòng quay của công việc, vòng quay của cuộc sống nó cuốn tôi đi một cách rất lặng lẽ và âm thầm đến độ một người không quá áp lực về cuộc sống như tôi cũng không hề hay biết.
Đến bây giờ tôi mới thấy tiếc khi không tham gia đợt tĩnh tâm năm 2024. Khi mà đáng lẽ ra quá trình “Xuống núi cùng Chúa Giê-su” cũng cần phải được hỗ trợ, tiếp sức từ những Huấn từ các cha. Thì tôi lại quanh co, lang thang trong những mảng rừng riêng mà không bước tiếp quá trình khám phá những tài năng, niềm vui sống của bản thân hay được là mình trong tương quan.
Tác giả Anselm Grun đã từng viết: “Cuộc khủng hoảng giữa đời người, xô đổ hết mọi dữ liệu trong cuộc sống để lựa lọc và sắp xếp lại một cách mới mẻ. Đứng về mặt đức tin, chính Thiên Chúa đang bắt tay làm việc. Ngài làm rung chuyển trái tim con người, làm nó tan vỡ và mở ra với Ngài để giúp nó thoát khỏi mọi ảo tưởng... Nó là một giai đoạn quyết liệt trên lộ trình đức tin, một ngã ba đường nơi mà chúng ta quyết định sử dụng Thiên Chúa để làm giàu cho đời mình và thể hiện chính mình hay chấp nhận sự phó thác đầy tín nhiệm vào Thiên Chúa và giao phó đời mình lại cho Ngài”
Tôi nghĩ rằng ở độ tuổi nào đi chăng nữa thì những nỗi lo âu, sự bất định đều xuất hiện. Chỉ là cách chúng ta nhìn nhận và đối diện với những khủng hoảng đó sẽ giúp chúng ta vững vàng và trở lên một nhân cách trưởng thành. Đối với tôi đợt tĩnh tâm lần này như là một tiếng gọi thân thương, một nụ hôn nhẹ nhàng của Chúa dành cho tôi vậy.
Nếu như tĩnh tâm mùa chay năm 2023 chủ đề mà Đức Tổng hướng dẫn chúng tôi là “Lên núi cùng Đức Ki-tô” thì năm nay Đức Tổng mời gọi chúng tôi bước đi trên Hành trình của Hy vọng. Xuyên suốt buổi chia sẻ tĩnh tâm buổi sáng, Ngài bám vào chủ đề năm Thánh và logo để gợi mở cho chúng tôi các vấn đề rất thiết thực trong cuộc sống hiện nay.
“Chúng ta là những người hành hương đi tìm tình yêu, đi tìm sự nồng nàn đón tiếp, đi tìm sự che chở, sự hài hòa và sự đoàn kết trong xã hội. Nhưng chúng ta bị những con sóng ích kỷ, vô cảm, lừa đảo, gian dối nó phá nát con thuyền của nhân loại. Chỉ có Thánh giá Chúa mới cứu chúng ta được. Đoàn người hành hương cần bám chặt lấy Thánh giá là điểm neo, là tình yêu vô điều kiện, là sự che chở đón tiếp.”
Trong buổi trao đổi và thảo luận với các bạn sinh viên, chúng tôi cùng cha linh hướng thảo luận sâu hơn về niềm hy vọng. Lời giáo huấn kết thúc của cha Giuse Lương Thanh Tùng có lẽ để lại cho tôi nhiều suy nghĩ và thắp lên trong lòng tôi một ngọn lửa đầy hứng khởi.
“Chúng ta hãy hy vọng và tin tưởng phán quyết cuối cùng của Thiên Chúa.”
Thật vậy, thế giới ngoài kia đầy rẫy những cám dỗ của tiền bạc, của tính dục, của quyền lực. Đến độ, người ta bất chấp bán hàng sai sự thật; cạnh tranh không lành mạnh; tranh giành đố kị trong các tổ chức. Trong khi đó làm người tốt sao mà khó quá, sao mà đi chậm quá. Nhưng chỉ cần chúng ta tin tưởng đi theo đường lối của Thiên Chúa, tin tưởng và can đảm bước đi trong sự thật chúng ta sẽ luôn có niềm vui tươi và sự quan phòng của Ngài.
Đợt tĩnh tâm năm nay tôi cũng tham gia cùng cộng đoàn Tiếng Anh Thái Hà. JPII đối với tôi luôn là một cộng đoàn sinh viên công giáo trẻ và giỏi, năng động và nhiều nhiệt huyết. Ở JPII mọi người luôn có một trái tim đầy tràn, một cánh tay rộng mở đón chào cho dù bạn là ai. Tôi như được sống lại những ngày tháng rực rỡ của tuổi sinh viên vậy. Mong rằng các em luôn giữ được tinh thần đó bước đi trong hy vọng.
Nhớ khung cảnh đẹp nên thơ của Đan viện Châu Sơn, nhớ cái sự tĩnh lặng đặc biệt, nhớ…
Vanbung 8/5/25







